Hi, Mozilla/5.0 Vui Lòng Cài Đặt Tên nick để chát
ADS:
Thiên Địa Quyết GMO đa nền tảng có đồ họa bắt mắt và hơn 200 nhiệm vụ khiến bạn không thể rời mắt Nhận Ngay 45%Tiền Nạp Thẻ Hỗ Trợ: Java , Android
Ngày ngày….tháng tháng…cứ lặng lẽ trôi qua…và..Tớ nhận ra một điều là…Tớ thích Cậu. Khi ở bên cạnh Cậu,Tớ cảm nhận đượctừng hơi thở của chính mình, nhịp đập vội vàng của trái tim.. và những tháng ngày thật sự
ý nghĩa…tớ học được nhiều thứ, cho đi mà không hề mong đợi được nhận lại…tớ sống chậm lại để cảm nhận mọi thứ xung quanh dù là rất nhỏ…tớ học được cách kiên nhẫn và chờ đợi dù là trông gai và niềm hy vọng rất nhỏ…tớ học được cách đứng lên sau những lần lỡ chân trượt ngã…và một điều quan trọng như bao điều quan trọng khác mà tớ học được là không bao giờ quay lưng với người mình yêu thương….đó là cậu…
Tớ chưa từng nghĩ bao giờ điều ấy ngừng lại….nhưng Tớ biết rõ 1 điều là…ngày hôm qua..ngày hôm nay..ngày mai…và tương lai...cho dù Cậu cố quên Tớ…căm ghét tớ và cố tìm cách để chốn chạy tớ…Tớ vẫn sẽ giữ tình cảm ấy cho riêng Cậu, chỉ riêng Cậu vàsẽ bên cạnh Cậu…đó là những gì mà một tình cảm chân thành mới có thể làm được…
Tớ thích Cậu ( tôi viết lên cả trang giấy gửi cho cô và kèm theo là những dòng cảm xúc chân thành của mình)…mà tôi cất giữ bấy lâu nay…
20h45 pm: ALO…alo…Cậu có nghe rõ Tớ nói không…
Cậu đã đọc nó chưa…Cậu cảm nhận nó thế nào…
Tớ cũng không biết nữa!!!….
Ừm! Trông giọng nói của Cậu có vẻ mệt đấy, nghỉ sớm đi nhá…không cần phải trả lời Tớ vội về điều này đâu…..
Good Night nhá
Ừ…
Suốt cả buổi chiều anh nóng lòng muốn được nghe câu trả lờitừ chính cô. Cảm giác đứng ngồi không yên, và cảm xúc trộn lẫn…
21h15 pm: Biiiiiiiiip âm thanh phát ra từ điện thoại...Hộp thư đến mang cái tên khá dài Xin Anh Đừng..là cô…cái tên mà không thể nào nhầm lẫn được với ai..
Trong một lần đi chơi cùng cả lớp…anh gọi tên cô như thế…vì cô thích ca khúc ấy…
Anh chụp vội lấy cái điện thoại khi vừa nhớ ra là mình để nó ở trong phòng…anh đọc kĩ từng dòng tin nhắn mà cô gửi cho mình.
"
Tớ…chưa quen ai bao giờ hết, với lại cũng kén lắm, chỉ mong chọn đúng người, yêu và lấy mộtngười mà thôi, nên chưa cho ai cơ hội cả. Thấy sợ, cảm giác run, khi đồng ý quen một ai đó lắm, tớ cũng chẳng tin ai tuyệt đối cả.Cậu cho tớ thời gian suy nghĩ , một tháng sau thi xong đại học…nếu lúc đó…cậu còn tình cảm với tớ…”
Cảm xúc của anh lúc này lẫn lộn vào nhau: một tia hy vọng le lói sau dòng tin nhắn vừa đọc của cô, mà chính mắt anh và miệng đọc được..nhưng không thể khiến anh không ngừng nghĩ đến bằng cách chối từ khéo léo của cô để kéo giãn thời gian...vì không muốn từ chối thẳng thừng và nhanh chóng…sẽ làm anh buồn… Bằng cách riêng nào đó mà cô đưa ra…đại loại là vậy…anh vui mừng và nghĩ thầm:ừm! tớ chờ cậu…hạnh phúc ấy dù là mong manh và dễ vỡ như bong bóng xà phòng nhưng ngày ngày anh vẫn nuôi dưỡng và muốn che chắn cho nó ở bên mình…
Anh tự nhủ thầm: mày phải là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy, không được làm cho cô ấy thất vọng về mày, dù chỉ một lần nghingờ …vì anh không muốn làm tổn thương cô, dù chỉ một lần...với anh đây là mối tình đầu…là lần đầu tiên anh dành tình cảm trọn vẹn và tốt đẹp nhất của mình cho một người con gái mà người đó chính là cô...
Có ai đó đã nói rằng:" Khi bạn yêu một ai, thì hãy chọn cho mình con đường dài nhất để mà đi, vì… chỉ có con đường ấy mới thật sự mang đến cho bạn hạnh phúc mà thôi”.
Tháng năm, hè về, cái nắng chang chang giữa trưa hè nóng bức, trên tay tôi đang cầm đọc một cuốn tiểu thuyết Rừng Nauy,một kiệt tác của HARUKI MURAKAMI. Tôi ngồi đọc say xưa nơi góc lớp,như chẳng hề để ý mọi thứ xung quanh mình.
Bất chợt, tôi đóng trang sách lại và nhìn ra khung cửa sổ, trước mắt tôi không có gì nổi bật ngoài hàng cây Tràm đang đơm hoa vàng li ti rụng khắp sân trường mỗi khi cơn gió chiều nhè nhẹ thổi về, kèm theo là âm thanh quen thuộc của những chú Ve đua nhau kêu vang từng hồi,mà tôi thường quen gọi đó làtiếng dương cầm, có khi tôi gọi đó là một bản nhạc trữ tình mang đến cho bất kì ai một cảm xúc thấm buồn nếu chăm chú lắng nghe từng giai điệu…
Tôi yêu thứ âm thanh đấy,trong khi mọi người trong lớp tôi chẳng lấy ưa là mấy.Một lần tôi hỏi anh bạn ngồi cạnh tôi, sở dĩ tôi gọi hắn là anh bạn bởi vì hắn hơn tôi 2 tuổi. Vì một vài lí do nào đó nên anh ta học cùng lớp với chúng tôi…
Này Anh bạn!Có nghe tiếng nhạc vivu như một bản hợp âm chơi trong thính phòng mà chúng ta thường bắt gặp ở một nơi nào đó hay xem trên tivi không? Tôi hỏi anh ta thế.
Ngố à, thấy nhức óc hại não hơn thì có ấy, phiền chết vì bọn côn trùng nhỏ xíu lại mang trong mình cái âm thanh quái đảng đấy! Anh bạn đáp lại tôi như chút hết điều khó chịu và không hài lòng của mình lên tôi thay vì anh ta phải hét to và nói bọn côntrùng anh không thích!!! ĐỪNG LÀM PHIỀN NỮA..Tôi quay sang hỏi những người xung quanh, họ trả lời gần giốngthế, mỗi người đưa ra một quan điểm hay ý kiến khác nhau, hầu như họ không ưa gì chúng bởi vìchúng làm cho họ mất tập trung trong giờ học. Còn tôi cảm thấy rất dễ chịu và thư giãn đầu óc mỗi khi căng thẳng vì phải suy nghĩ làm bài.
- Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn mọi hôm,đến sớm nhất lớp, tôi đã phá được kỉ lục của một người bạn trong lớp mà tôi chẳng mấy chơi thân với hắn là mấy, vì tính cách hay một phần nói năng thô tục của hắn. Mặc kệ, tôi không quan tâm…
- Mọi hôm tôi luôn đến lớp đúng vào tiếng REEENG báo hiệu chuông 15’p đầu giờ. Vì tôi có thói quen ngủ nướng mặc cho cái đồng hồ kêu inh ỏi đánh thức dậy đi học.
- Tôi phóng xe như một gã điên, để bù lại khoảng thời gian ngủ nướng mà mình không tài nào bỏ được, để không phải trễ giờ học. Có lúc tôi đến trường muộn,bác bảo vệ đứng chờ sẵn để ghi tên tôi, cuối tuần lại phải nếm món roi thịnh soạn dành cho những vị khách quý gan lì mà mỗi lần nếm thử thì mang đặc sắc riêng đầy sáng tạo…Nhiều lần tôi bị Thầy Quản sinh gặp nhắc nhở vì cái tội đi học trễ của mình. Kèm theo là lời đe dọa cũ rích mà có bao giờ thầy làm đâu...
Lần sau mà còn tái phạm nữa là tôi đình chỉ học…mời PH lên làm việc thì đừng trách đấy…
Vốn là một thằng con trai ngang bướng, chỉ thích làm điều mình muốn , không chịu làm theo bất cứ sự áp buộc hay điều kiện của một ai đưa ra để áp đặt cho riêng mình. Có lẽ một phần vì tôi là con út trong nhà nên được bố mẹ nuông chiều, nhưng không bao giờ tôi làm cho họ phải lo lắng về mình, về tất cả...một phầnnữa là do con người của tôi, thích nghĩ và dám làm.
- Chào cậu! anh giật mình ngướcmắt lên nhìn…
Từ ngoài cửa có bóng người congái đi vào, đó là cô.
Quái lạ…. Sao hôm nay lại có người đi học sớm quá nhỉ?
Chắc hôm nay trời sẽ mưa to mất..hehe.
- Thì lâu lâu đi học sớm để biết cái cảm giác khác lạ khi đi học muộn thôi!!!và để được nghe cáigiọng như con nít chanh chua…mà mọi người vẫn hay đàm tiếu ấy mừ !!!
- Khì khì !!! anh cười và nói.
Cô ngoảnh lại nhìn anh với con mắt hình viên đạn và cái Xí thật dài.
Dám nói ai giọng như con nít vậyhả?chết chắc bây giờ ?
Cô nổi giận…
Trông vẻ mặt tức giận khi ấy của cô thật đáng yêu, kèm theo cái mỏ cong cớn…nhưng rất duyên của cô, làm cho con tim anh cứ chạy nhảy nhộn nhịp…mà cô là người con gái đầu tiên khiến timanh loạn nhịp như thế…
Ừhm ừhm, người ta đùa với Cậu tí thôi mà…
Anh lẩn sang chuyện khác với những câu nói bâng quơ…vài vấn đề thi cử kiểm tra sắp đến…
Anh nhấm nhém đôi môi một mình như người mộng du… Tớ Thích Cậu, tớ thích cậu, chỉ thế thôi…
Anh nói chỉ để cho chính mình nghe mà thôi…
Nói gì lầm bẩm đấy, muốn chít à.
Cô nói bằng giọng chua chát củamình, như có người ví (100 trái chanh)
À! Tớ tự mắng mình đấy mà…không gì đâu.
Thật chứ. Cô hỏi.
Thật mà..Hihi
Anh nghĩ thầm: May mà cô ấy không nghe được những gì mình nói. Mà có nghe được thì sao chứ, chẳng phải đó là sự thậtmà mình dấu kín bấy lâu nay sao? Dù gì… sẽ có một ngày nào đó mình sẽ nói cho cô ấy biết là mình thích cô ấy thôi…
Cô là thành viên trong tổ của anh, ngồi cách anh không gần và cũng không xa, đủ để khi không mang theo mắt kính, anh vẫn nhìn rõ khuôn mặt cô, dù là từ phía sau.
Ê mày! Lớp mình có con nhỏ này giọng chua lè như chanh mày nhỉ?
Ai bảo mày giọng nó chua…
Quá chua, hơn cả mấy thứ quả đấy!
Thông cảm đi, trẻ em vị thành niên chưa kịp đổi giọng đấy..hì hì
Cô là một người không đẹp, bìnhthường, không có gì đặc biệt hayđể lại ấn tượng cho những ai gặp mặt cô lần đầu…mái tóc ngang vai với một màu đen tuyền óng ả…tóc cô không nhuộm màu như bạn cô…nhưng có một cái gì đó đặc biệt trong đôi mắt anh…
Đám con trai trong lớp, bọn chúng hay chêu chọc nói xấu cô về chất giọng đặc biệt này…mỗi khi cô xung phong phát biểu haynói chuyện lớn tiếng và bị giáo viên nhắc nhở. Bọn chúng thường lấy cớ để bắt đầu bàn tán với nhau về cô…
Cô xấu hổ và ôm mặt che đi trước khi chúng chuyển sang màu đỏ ửng ở hai gò má hơi caocủa mình…
Còn anh lại thấy giọng nói ấy thánh thót dịu hiền trong chẻo, anh cảm nhận giọng nói ấy như một chú chim đang cất tiếng hót tự hào về khả năng của mình, còn có lúc thì dịu hiền và trong chẻo như điệu hò phương nam xa lắm…
Và dù giọng nói ấy có vấn đề gì thì anh vẫn yêu giọng nói ấy của cô.
Ngày qua ngày, tháng Năm sắp sửa kết thúc, năm học lớp 12 ngày ngắn dần, lớp của anh và cô sẽ phải vẫy tay chào nhau…nói lời tạm biệt suốt 3 năm vui buồn.
Cả lớp, mặt đứa nào cùng chảy xị, căng thẳng mệt mỏi vì học bàiđến đêm khuya, chuẩn bị cho kì thi sắp đến…Tiết học nào anh cũng cố gắng tập trung hết sức mình và chăm chú nghe giảng để về nhà đỡ học bài về nhà. anh học khá mônVăn và tiếng Anh, cứ có 2 tiết nàylà anh phát biểu xây dựng bài với cường độ khá cao, làm cho giáo viên cũng cảm thấy hứng thú dạy và đỡ mệt trong những tiết cuối cùng.
Anh đam mê văn học, anhi là chàng trai vốn đa cảm, mọi việc xung quanh xảy ra một cách vô tình nhưng chúng có thể làm cho anh liên tưởng đến một cốt truyện tình buồn ướt át, để rồi thực hiện cái đam mê của mình đó là viết một câu truyện ngắn. mà người anh luôn cho đọc trước tiên là cô…anh thích cô nhận xét và đánh giá về nó, có khi lời khen…có khi những lời góp ý chân thành từ cô…
Cô cũng giống anh, thích cái gì đó cảm nhận, để mặc cho cảm xúc ùa về có khi mang một chút vui, một chút buồn sâu lắng…mà bản thân mình không thể hiểu..vìsao lại suy nghĩ như thế nữa..
Cô học không tốt môn Anh , nhưng điều ấy không có nghĩa làcô không ưa chúng và bỏ mặc nó như những người bạn mà anh quen biết.
Này cậu! Cô gọi anh
Có chuyện gì sao??? anh đáp.
Lúc nào cũng như thế. anh quen cách nói chuyện như thế…khôngphải vì bị cô làm phiền…hay bất kì lí do khác…đơn giản là thói quen khi đáp trả của anh…
Không…Tớ định nói cái này..Cô nói.
Ừm! nói đi, Tớ nghe này.
Cô ngại điều gì đó, rồi cười mỉm nhẹ quay lên.
Sợ mọi người biết khuyết điểm của mình hay vì câu trả lời cụt ngủn mất lửa của anh..chắc là tại cô cũng đa cảm nên cũng nhạy cảm với câu trả lời khi nãy của anh chăng?
Một mẩu giấy nhỏ được chuyền tay của một thằng con trai ngồi trên khéo léo đưa cánh tay về phía sau, rồi thả nhẹ mẫu giấy nhỏ xíu ấy xuống bàn anh .Đó là cái trò tinh ranh mà không có ai là không biết đến.
Anh nhẹ nhàng mở mẩu giấy ra…trong đó viết: cô giáo rất mến Cậu vì học tốt môn của cô…
"Cậu nói cô, xin lên ngồi với Tớ nhé”.
Làm gì…
Làm gia sư cho tớ…tớ yếu môn này …
NGốc!
Không nói chuyện với Cậu nữa….Xiiiiiiii
Hết tiết học anh lên trò chuyện với cô giáo, sử dụng chiêu cũ của mình là không hiểu bài, nhờ cô giảng lại..và sau cùng là xin côcho anh lên trên bàn khác ngồi để thuận tiện ghi bài và nghe giảng rõ hơn..Cuối cùng thì cô giáo cũng đồng ý và cho anh lên trên bàn của cô ấy ngồi.
Khuôn mặt đắc chí…anh tiến lại gần bên cô..
Hì hì!!!
Cười gì! Cô nói.
Chẳng phải có người muốn Tớ lên ngồi học cùng, giờ lại trở quẻà..
Hứ một cái! Cô tặng thêm cái Xì thật dài cho anh
Ai nói với ai hồi nào cơ chứ.
Con trai gì mà ngốc đến thế, cứ phải để người ta nói thẳng thì mới hiểu á!!!.
Giả vờ ngốc thôi nhé. Chứ Tớ biếthết đấy.
Thật ra anh muốn nghe từ miệng cô nói…là cô cần tôi…kèm cho cô cái môn này…một phần chọc cho cô tức lên…để nhìn vẻ mặt đáng yêu khi ấy của cô…
anh cười và nói.
Cô đỏ mặt quay mặt không nhìn và nói chuyện với anh nữa.
Cứ đến tiết nào anh cũng lên ngồi và chỉ cho cô phần nào chưa hiểu..xong việc, anh về lại chỗ ngồi của mình…
Ngắm nhìn cô giờ đã trở thành thói quen của anh...đơn giản có một điều…mà anh muốn nói cho cô nghe 3 từ :Tớ thích Cậu.
Những ngày tháng tươi đẹp của thời học trò và hoa Phượng vĩ nở…tiếng ve kêu mỗi khi hút nhựa từ thân cây hay kêu gọi bạn tình…trong tiết trời hè nắng nóng…
Lúc nào cũng thế, nụ cười sau cùng của cô như thay thế cho lờicảm ơn anh
Cô tiến bộ hơn hẳn, điểm cũng khá hơn. Phần lớn là do chính cônỗ lực mà nên…
Có lần cô hỏi anh bằng câu nói tiếng anh, bị trả lời sai,cô phì cười anh.
Anh nói với cô: Sai thật ra vì tớ không tập trung thôi.hì hì ..có người múa rìu qua gì áy nhỉ..
Làm như ai cũng dễ bị lừa như cậu ấy…định gài bẫy tớ á..(đừng có tưởng nhé...)
Anh và cô cùng nhìn nhau cười…
Mỗi giờ ra chơi…anh và cô vui vẻ trò chuyện với nhau, khi lại bàn về nhạc Rap, rock, về bài hát Hot của tháng…
Này! Cậu biết bài Mẹ Yêu không? Bài đấy đọc Rap nghe bao hay..ik…Cô nói thế.
ừm..Tớ không biết nữa?
Không biết thật sao?…về nghe thử đi, bài đó Tớ thích ghê luôn…
ừm..Hihi. tôi nhìn cô mỉm cười…
Một thằng có sở thích nghe nhạcRap như anh thì hầu như bài nào cũng biết đến…anh muốn được nghe cô nói, được lắng nghe nhiều và gần cô hơn…và thích nghe giọng nói ấy của cô…không hiểu sao…anh thích như thế…
Suy nghĩ gì à? Ông tướng ạ, hômnay suy tư cô nào lớp ta nữa cơ đấy..?
Mà cũng phải, sắp ra trường rồi còn gì…Hihi
Để ý cô nào thì nói đi, sau này cậu không còn cơ hội đâu…sẽ hối hận đấy..
Này! nghe gì không đấy…sao như gã mất hồn thế…
ƯM, Tớ vẫn nghe mà…để ý ai đâu…à có đấy..
Ai cơ, nói đi, Tớ sẽ giúp cậu về cái khoản này nhiệt tình mà không cần trả công đâu…khì khì...một bữa xem phim nhé.
Tớ thích Cậu.( biết không? Cô bé giọng chua lè đáng yêu của tớ…Tớ thích Cậu…) nghĩ thầm thếthôi..tiếng chuông Reeeeng vào lớp, anh đánh một cái thở phào nhẹ nhõm…Tớ muốn làm bài thơ,
Chỉ ba từ là đủ…
Nhưng sợ cậu không hiểu?
Nên tớ xóa bài thơ.
Bài thơ thật đơn giản
Mộc mạc nhưng chân thành
Cuồng nhiệt và nồng ấm.
Tớ thích Cậu thế thôi…
Đó là bài thơ mà anh làm tặng côấy vào giờ ra chơi…và sẽ đi kèm với những dòng cảm xúc mà anhsẽ viết bên dưới...nhưng không thể nào đưa cho cô được...vì sự nhút nhát e ngại hay vì anh sợ tình bạn bấy lâu nay sẽ vụt mất…
Tiết học cuối,tuần thứ ba của tháng Năm trời lúc nắng lúc mưa, thời tiết độ này khó mà tránh, chốc dịu dàng, chốc bẳn tính tuôn mưa rơi làm ướt áo ai bay…
Anh hầu hết lúc nào cũng đến lớp sau cùng…hôm nay anh không ngủ nướng, chỉ tại một điều là chiếc xe chết tiệt dở chứng tắt máy giữa đường…trong lúc đang chạy lên dốc thì chết máy, anh cảm thấy bực bội và khó chịu… trời mưa nhè nhẹ…anh vẫn đi đến trường…
Đến lớp dù muộn và chịu nhắc nhở của giáo viên bộ môn…nhưng lúc nào khi bước vào lớp, anh đều đưa cặp mắt nhìn cô ấy và không quên nở một nụ cười tươi có thể..
Cô không cười vẻ mặt buồn lắm,lâu lắm rồi anh mới trông thấy cô ấy như thế.
Anh bước vào vị trí ngồi của mình và bắt đầu lấy sách vở đặt lên bàn ,ghé mắt nhìn lên thấy côđang úp mặt xuống bàn ngủ vì mệt..Không…hình như cô ấy khóc…có lẽ về người bố…anh nhớ có lần cô kể cho anh nghe về người bố không tốt của mình…
Anh không hiểu cảm giác của mình lúc ấy nữa..cảm xúc lần đầutiên trong anh bị như thế…không rộn ràng khi đọc được một cuốn sách hay tiểu thuyết rồi trầm trồ khen ngợi và bí mật giữ nó cho riêng mình… cũng không ngơ ngác say sưa như lắng nghe tiếng ve giữa trưahè phượng vĩ nở…anh nắm lấy thật chặt cây bút trên tay mình một cách vô thức, bên trong đau nhói còn đầu óc trống rỗng chết lặng người, anh không nghĩ được gì nhiều về mọi thứ xung quanh, ngoài cô. Đôi chân cứ muốn chạy đến bên cô..chỉ ngồi lặng im thôi, nhưng đủ để cho côấy cảm thấy bớt đau buồn và ấm áp hơn..bờ vai anh luôn dành vị trí đấy cho cô và sẵn sàng khi cô cần tựa vào đấy…nhưng lí do nào mà anh không thể làm đượcđiều mà anh luôn tưởng nghĩ trong đầu...t tự trách mình: tại sao những lúc cô ấy vui thì mày luôn bên cạnh còn những lúc cô ấy thế này thì mày lại…không ở bên cô ấy…
Anh, một thằng con trai với tính cách ngang tàng bướng bỉnh dám nghĩ dám làm thường ngày đâu mất rồi..có phải tự mình đánh mất mình không…anh trách mình.
Lí do nào mà anh không làm được điều ấy...cuối cùng,anh lấy can đảm viết cho cô vài dòng chữ trên mẩu giấy nhỏ không biết có làm cho cô đỡ buồn phầnnào không?…kèm theo là chữ kí của những người bạn ngồi bàn anh…hy vọng sẽ tốt hơn mong đợi…và cũng tránh sự chú ý hay có người suy nghĩ đàm phán về anh và cô…cái điều anh không hề thích thú…nhưng sự quan tâm của anh dành cho cô là chânthành…
Này!..Khóc thật đấy à..trông xấu thật đấy…mau lau nước mắt đi… tụi con trai cười và nghĩ rằng nước mắt Cậu là cá sấu kìa...biết không?
Nếu như thường lệ; cô sẽ lườm anh hay không để yên cho anh
Một mẩu giấy được chuyển xuống chỗ tôi…trong đó viết vài dòng ngắn ngủi:
Khóc đâu mà…mệt và muốn ngủ tí thôi...(‘’’’’_’’’’’) .
Cô quay xuống và cười với anh, một nụ cười nhẹ còn đỏ hồng nơi chót mũi…
Ngày tháng …buổi học cuối cùngcũng đến…
Hôm nay chúng mình cùng nhau tập bài rap này nhé..hát tặng mọingười để sau này nhớ đến nhau..nhớ đến kỉ niệm đẹp này…được không? Cô nói.
Ùm, mà bài gì thế Cậu: Xin Anh Đừng ,Cậu biết mà đúng không?
ừm, có lần anh và cô cùng nhau hát bài ấy trong giờ ra chơi..
Tớ rất thích bài ấy…Tớ có thể nghe nó cả ngày mà không hề cảm thấy chán…
Cô ấy rất tự tin về giọng hát của mình..mặc dù nó hơi…nếu khôngmuốn nói là chua…
nhưng anh càng yêu giọng hát ấy hơn…vì anh…thích cô ấy…thích sự tự tin và không bỏ cuộc của cô…cũng không phải vì điều này mà anh thích cô..anh thích cô đơn giản hơn là thế, anhthích cô…lại càng không phải bề ngoài của cô…đó là vì khi bên cô,anh thấy mọi thứ đơn giản và cô cũng vậy…không hào nhoáng…nhưng đủ để toát lên vẻ đẹp tinh khôi mộc mạc…cô cũng không phải là mẫu người con gái mà anh thích…nhưng anh vẫn thích cô…..
Buổi sinh hoạt bị hoãn do có một số việc đột xuất và quan trọng cần nhắc nhở cả lớp vài điều cần thiết cho kì thi sắp tới…những nội quy và quy chế thi cần biết…
Sao buồn vậy?
Cô im lặng.
Cậu không sao chứ!.. Đừng làm cho Tớ lo đấy…
Buồn gì đâu mà
Cậu khóc rồi kìa..
Cô dễ rơi nước mắt lắm, có lần Thầy dạy toán mắng nhẹ cô về lỗi sai căn bản của mình…cô khóc suốt cả tiết học sau…
Có lẽ anh và cô đã tập luyện cho buổi trình diễn hết sức mình, nhưng giời lại bị hoãn lại.
Không sao đâu, chúng ta để dành cho chuyến đi biển nhé, sắp đến rồi còn gì..
ừm…
lúc ấy Tớ sẽ hát cùng Cậu mà..phải không?
Sao cũng được mà..
Ngày qua ngày….tình cảm của anh ngày một lớn chỉ có một điều là vẫn chưa hể nói ra…anh sợ nếu nói ra thì tất cả bay theo gió…Hay tốt nhất cứ để cho tự nhiên, điều gì đến nó sẽ đến...anh nhủ lòng thế…còn hơn tình bạn bấy lâu của anh và cô chốc tan vỡ chỉ3 từ Tớ thích Cậu hay Tớ yêu cậu.Mà tình cảm của anh dành cho cô…Liệu có được đón nhận không?, nếu cô khước từ chúng…anh sẽ ra sao…Im lặng sống những tháng ngày đi học được bên cạnh cô…
Khi hai con tim không cùng chung một nhịp đập, không từ hai phía thì chuyện quên nhau sẽ rất đau…kẻ đau khổ và tổn thương sẽ là kẻ yêu đơn phương, chứ không phải là người được yêu…
Không hiểu sao, anh lại nhớ cái giọng chua lè ấy đến thế!
Chỉ mong cho trời sáng thật mautới giờ đến trường được gặp cô.
Những ngày nghỉ, anh lại càng nhớ hơn và cảm giác thiếu thiếu như một tên nghiện thuốc lá…khi biết mình bị ung thư phổivà không được tiếp tục hút nữa...
Cảm giác nhớ khi không được gặp cô ấy, buồn khi cô ấy gặp chuyện không vui, hạnh phúc và sung sướng khi thấy cô ấy cười…và ước mong thời gian có thể quay trở lại…
Có lẽ trái tim anh dành cho cô ấy nhiều chỗ…
Cô ấy hơi trẻ con.
Có người nói thế, nhưng điều ấy thì đã sao?
Nó không thể làm thay đổi tình cảm của anh dành cho cô ấy…dù là một phần rất nhỏ..
Chẳng có ai tự xưng mình là một người hoàn hảo cả..
Khi đã yêu ai với một trái tim chân thành thì mọi khuyết điểm của người mình yêu đều bị tình yêu che khuất, chỉ còn cái đẹp hiện hữu trong mắt họ. Và…họ sẵn sàng giúp đỡ nhau sửa chữakhuyết điểm để hoàn hảo…
Buổi sáng thi ngày đầu tiên, anh cầu nguyện cho mình và cô: Lạy trời! hãy phù hộ cho con và cô ấy làm bài tốt nhé thưa người. xin hãy nhận lời nguyện ấy của con…
3 ngày thi cũng kết thúc, những ngày ấy, anh và cô hầu như không gặp nhau …có lẽ vì thi phòng khác nhau hoặc cũng có thể là cô gặp lại người con trai đấy…người đã từng theo đuổi côsuốt thời gian dài…mà cô luôn từchối…
Cô quên anh…chắc không đâu…
Anh tự nhủ thế…cô không phải con người dễ thay đổi và đối xử tàn nhẫn với ai cả.
Bất chợt, cô xuất hiện từ phía chân cầu thang, khi anh định chạy đến thì….
Cậu ta…gã trai học khác lớp đangđi từ phía sau..rồi bất chợt anh ta đi bên cô và họ trò chuyện gì mà anh không nghe rõ…anh thấy mình giống tên trộm, luôn luôn có cảm giác lo sợ và không an lòng, thật nhỏ bé trước dòng người đang ùa ra khỏi phòng…
Ghen! Cảm giác thấy như bị bỏ rơi giữa chốn đông người, cứ nghĩ rằng cô sẽ là của riêng anh…chẳng ai có thể hiểu và biếtcô ấy cần gì hơn anh...
Người anh nóng rực, như một dòng điện đi qua…cảm giác của người vừa bị giật điện …đứng từxa nhìn theo hình ảnh cô và gã trai ấy..anh nín lặng và đưa mắt nhìn theo cô ra xa rồi mờ dần biến mất
Bản nhạc chờ của cô cất vang cùng giai điệu ca khúc Xin Anh Đừng: (em là người con gái mang cho anh bao điều ước mơ, cũng chính là người mang đến cho con tim anh đây bao điều xót xa…)
Alo
……..Cậu thi làm bài tốt chứ, Anh văn chắc tốt mà đúng không, đề thi kì này không khó với đối với cậu phải không?
ừ.
Cậu không khỏe à.
ừ.
Câu trả lời cụt ngủn của cô làm anh suy nghĩ đến gã trai lúc sáng…hắn đã bước ngang qua cô…không đánh rơi bất cứ thứ gìthuộc về hắn..thì lí do nào mà quay lại đây chứ…
ừm, nếu Cậu mệt thì đi nghĩ sớm đi nhé, đừng thức quá khuya, nhỡ ốm thì không tốt đâu…biết không?
ừ
Tớ cúp máy nha.
Good night!!!
Anh luôn cố kìm chế cảm xúc và thật bình tĩnh khi nói chuyện với cô…
Đêm ấy anh không sao ngủ được, nghĩ lại hình ảnh cô và hắn đi bên nhau, anh lại cảm thấy đau nhói…cảm giác ghen khi người mình yêu đi bên một người mà trước đây từng yêu cô…
Con tim anh không thể kiểm soátđược cảm xúc của mình nữa …
Một đứa con trai vốn lạnh lùng ít nói, lối sống và cảm xúc thiên hướng nội tâm, nhưng giờ thì…bộc lộ ra bên ngoài…khuôn mặt buồn rầu lo lắng…cùng hơi thở nặng dài…
Cô gái gặp lại gã trai, người mà đã từng yêu cô…rồi biến mất…giời lại xuất hiện trước mặtcô muốn quay lại với cô, làm lại từ đầu với cô..rồi họ yêu nhau…và sẽ có một ngày nào đó..họ cưới nhau…cô mặc chiếc váy trắng như cô công chúa…chàng hoàng tử kia…là người con trai mà cô chọn..họ yêu nhau và đi trên con đường hạnh phúc…
Như có lần anh đã từng giả định thế nhưng là với anh và cô, chứ không phải là gã kia
Có lẽ vì chuyện ấy mà cô buồn và suy nghĩ rất nhiều…khi người con trai ấy quay lại...
Còn anh thì luôn mang tâm trạnglo lắng vì sợ mất đi cô…
Tại sao thế ông trời, con yêu cô ấy thật lòng và nguyện hiến dâng trái tim mình cho cô ấy, con có thể mất mọi thứ con có và yêu chúng để đánh đổi lấy cô ấy…Người có thể cho con một chút sức mạnh và dũng khí để con có thể đến bên cô ấy và nói cho cô ấy nghe rằng: con yêu cô ấy không? Và cô ấy sẽ chấp nhậncon với lời nói nhẹ nhàng đằm thắm, thành thật từ trái tim…
Con thật sự rất sợ…nếu cô ấy nhận lời quay lại và yêu người con trai kia...thì suốt đời này..consẽ vĩnh viễn mất cô ấy.
Con xin người đấylàm ơn đi, đừng cho con, người để con yêu..rồi lại nhẫn tâm mang cô ấy rời xa con chứ…nước mắt tôi rơi vì cô…
Lời thú tội xuất phát từ trái tim của người con trai dấu nó che chắn nó bằng lớp bọc của bề ngoài cứng cáp, giờ đây nổ tung ra…những mảnh vỡ trái tim và giọt nước mặn đắng…
Bản nhạc ngày nào mà anh và côhát cùng nhau…cùng nhau nghe..giờ có lẽ không còn trong điện thoai của cô nữa…
Chẳng nhẽ, cô ấy thay đổi nhanh vậy sao? "Tớ thích bài này lắm, Tớ có thể nghe nó mãi mà không thấy chán”…còn Cậu thì sao?
ừm, Tớ cũng vậy…Tớ thích chúng…và Tớ….cũng…
Cả hai người cùng cười ,khi tiếngve ngân vang...
Bài hát vẫn còn trong chiếc điện thoại của tôi…còn cô thì...không còn…thay vào là ca khúc mới…nhẹ nhàng hơn…cô xóa chúng vì lí do thay thế bằng một ca khúc…để hợp với tâm trạng và cảm xúc mới, rất riêng..
Chuyến đi biển không lâu, 2 ngày, nhưng mang đến cho anh hạnh phúc và đi kèm là kỉ niệm đẹp…anh hát ca khúc mà mình rất thích: Bức Thư Tình Đầu Tiên” dành tặng cô với lời bài hát mộc mạc và sâu sắc mà anh muốn gửi đến cô: và anh , sẽ là người đàn ông của đời em….anhđã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…” với tình cảm chân thành của anh dành cho cô t hì đây là việc làm sớm hay muộn…Anh nói phải giữ cho mình cái đầu lạnh và trái tim nồng ấm..như thế mới có thể hạnh phúc và lâu dài được…
Tớ không muốn gì nơi cậu cả…ngoài tình yêu chân thành vàtrái tim…nếu thời gian quay lại một lần thì Tớ vẫn muốn Tớ là Tớ, Cậu mãi là chính Cậu…vì chỉ có thế, Tớ mới có thể gặp được Cậu và thật lòng với cậu đến thế. Đó là những gì mà tình cảm chânthành mới có thể làm được…
Một Cậu học trò ngốc yêu một côhọc trò ngây thơ;sẽ mãi mãi là kí ức tuổi học trò mà không ai có thể xóa nó mờ đi được…
Tớ hết thích Cậu rồi…Cậu biết không?
Vì nỗi đau cậu đem đến cho tớ.
không
Hay vì cậu không là của tớ
Không phải điều đó
Mà là vì…. Là vì tớ cảm thấy cậu quan trọng hơn thế đối với tớ…
Một vị mặn chát nơi mép miệng, làm ấm đôi môi khô, cay xòe lên sóng mũi…có lẽ mặn và chát hơnnước biển…
"Cho Tớ khóc vì Cậu thêm lần nữa….Cậu nhé…đừng bận tâm Tớ…”
Cuối cùng chàng trai tìm về với biển nơi có nhiều kí ức đẹp của anh ta…nơi anh đã viết lên mặt cát biển…anh viết lên cát và xin sóng biển những điều mà anh nghĩ trước đây ra ngoài biển cả một lần nữa… anh sẽ thực hiện lời hứa của mình là sẽ dõi theo cô và mong cô được bình yên và hạnh phúc…và luôn đón chờ cô,,,khi nào cô cảm thấy mệt mỏi…
Hết.
Khi không thể có hạnh phúc thậtthì bạn cũng đừng biến nó trở thành địa ngục. Sở dĩ hạnh phúc đã là thiên đàng trong mỗi chúng ta, hãy tự tìm thấy cho mình một hạnh phúc khác…Hạnhphúc ảo…đôi khi hạnh phúc ảo lại có thể xoa dịu nỗi đau cho bạn.
Trong tình yêu, nếu có ai đó mang đến cho bạn một nỗi đau, thì cuộc sống sẽ ban tặng cho bạn một người để xoa dịu nỗi đau ấy...